google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

HÃY NÓI VỀ CUỘC ĐỜI... - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

HÃY NÓI VỀ CUỘC ĐỜI…

Mình bắt đầu già đi theo năm tháng lặng trôi
Những mệt mỏi theo thời gian cũng dần trầm lặng
Qua bao trận bão giông mới thấy cần hơn những ngày nắng
Và biết yêu hơn những khoảnh khắc yên bình.

Sau đêm tối mịt mù rồi ai cũng được đón bình minh
Dẫu có lặng thinh với những tính toan mà cuộc đời vốn có
Được – mất, hơn – thua rồi đến ngày buông bỏ
Cơm áo gạo tiền bớt gánh nặng đôi vai.

Đời người qua đi như một giấc mộng dài
Ai rồi cũng xuôi tay trở về cát bụi
Người đến, người đi trong những lần yếu mềm cần chở che, an ủi
Cuối cùng rồi cũng hoá mây trôi…

Chỉ cần được yêu thương cho trọn vẹn kiếp người
Không hạnh phúc thì bình yên cũng được
Sống giản đơn giữa những điều thân thuộc
Ai hạnh phúc hơn ai đâu phải chuyện xa vời…!

Thu Phương.

Bình luận Facebook