Anh!
Giữ lại cho em hoài niệm của Tháng Năm
Và cái thuở sân trường xưa đầy nắng
Cái thuở ngây thơ hồn nhiên và trong trắng
Nét bút ngập ngừng nắn nót viết câu thơ.
Giữ lại giùm em… thời hoa đỏ mộng mơ
Thời thiếu nữ dại khờ và nông nổi
Mắt dõi xa xăm… tựa như hờn như dỗi
Lệ ướt mi rồi… vẫn vờ nói cười vui.
Giữ lại cho em kỉ niệm của một thời
Em thả chiếc thuyền trôi dòng nguyện ước
Chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết được
Em tô đậm tên người bên cạnh chữ: yêu tôi!
Anh ! Giữ cho em dĩ vãng đã xa xôi
Cả ánh mắt chứa chan lời muốn nói
Một lời thôi… cớ chi mà bối rối
Để ngại ngần… khiến lạc lối con tim.
Giữ giùm em… những mộng ảo trong đêm
Đừng nhắc lại để khơi niềm nuối tiếc
Hoa đỏ ngập trời và yêu thương da diết
Anh có bao giờ… hiểu hết được lòng em.
Anh hãy giữ giùm những nỗi nhớ không tên
Hạ vẫn cháy rực thêm bao mùa nữa
Em vẫn thế… vẫn yêu như cái thuở
Ngốc nghếch ngồi cắn bút nghĩ vẩn vơ.
Giữ lại cho em…tất cả những trang thư
Em đã viết tặng cho anh ngày ấy
Chưa từng nghĩ rằng yêu anh đến vậy
Dẫu bao ngày… còn bỏng cháy khát khao.
Xin giữ giùm em dòng kí ức ngọt ngào
Lời tha thiết… gửi trao về dĩ vãng
Những dư âm ngày xưa còn sâu lắng
Như bao mùa hoa phượng thắm không phai.
Giữ lại giùm cho… em nhé… hỡi ai!!!
Hà Phùng