Có cánh hoa nào không tàn úa
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao
Có cuộc đời nào chẳng xuống thấp lên cao
Có đôi môi nào chưa rung lên vì tiếng nấc
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
Và từng chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây tựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Sớt bớt cho anh cảm giác xót xa
Suốt đời anh chỉ là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng sẽ vẫn còn đây
Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy về đây tựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe người đời lừa lọc
Chia sớt cho anh cảm giác bị dối gian
Anh sẽ vỗ về dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẽ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu vắng một vòng tay
Em không bao giờ thiếu vắng một bờ vai
Khóc đi em hãy tựa vai anh mà khóc.
Trần Huy Phương