Rất nhiều năm rồi mỗi độ tháng tư qua
Em lại thấy xót xa nhớ về ngày tháng ấy
Khi mà tình yêu mình vẫn còn đang nồng cháy
Sao anh lỡ đành lòng….
quay bước phía không em.
Rồi nhiều đêm em trăn trở nghĩ xem
Anh đã yêu thật chưa? Hay tình chưa đủ lớn ?
Hay là có một người nào đó yêu thương anh hơn em ?
Sao cái mắt cứ ướt nhèm em cố lau mà chẳng khô anh ạ.
Thế rồi mùa Hạ cũng qua đi mà em cứ ngỡ mùa Đông lạnh giá
Khi mỗi đêm về em lại thấy lòng mưa xối xả
Dặn lòng mình quên anh đi, mà tim chả chịu nghe lời, tệ quá
Nó cứ gào thét tên anh trong vô vọng mịt mù.
Có những điều đã cũ đã bao lâu
Thế mà mắt vẫn cay,tim vẫn đau như cơn mưa ngâu ngày hôm qua ấy
Nhưng em hứa nếu có gặp lại chắc sẽ không để anh nhìn thấy
Em yếu đuối chừng nào những ngày tháng không anh.
Giờ em đã biết yêu thương mình hơn và dành những niềm vui khác
Quên đi tất thảy những nỗi đau một thời em đi lạc
Và đã có một người xoa dịu, vá lành vết rách trái tim em
Tháng Tư ơi lỡ về
Xin hãy để em quên anh.
Hoàng Hiền