NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh… !
Em khóc một chút nhé
Ngày hôm nay em buồn
Cố nhủ mình mạnh mẽ
Mà nước mắt muốn tuôn.
Em không cần an ủi
Cũng chẳng thích dỗ dành
Chỉ muốn được yên lặng
Ngả đầu vào vai anh.
Hãy kệ cho em khóc
Để lòng bớt ưu phiền
Hãy ôm em thật chặt
Trong vòng tay dịu êm.
Em chỉ cần như thế
Anh lặng lẽ bên em
Sớt sẻ vợi nỗi niềm
Cho em hồn nhiên khóc.
MỘC MIÊN