Chỉ tại người chẳng dám nói lời yêu
Để lạc lối biết bao điều khát vọng
Người để mặc tình trôi vào dĩ vãng
Nên suốt đời ta vẫn ngóng trông nhau.
Chỉ tại lòng chẳng chấp nhận thương đau
Dù năm tháng đã bạc màu kỉ niệm
Nhưng mỗi lần hè mang hoa phượng đến
Thêm một lần… ta buốt nhói con tim.
Chỉ tại mùa xưa vẫn chẳng chịu ngủ yên
Cứ gợi nhớ câu ước nguyền đã cũ
Lũ ve kia gào bao ngày chưa đủ
Nên cứ cồn cào xáo động phút chia ly.
Tại nắng tại mưa hay là tại điều chi
Mà ta cứ nhớ thương khi phượng nở
Trách chi ai… trách duyên se lầm lỡ
Nên ta đành… để dang dở phai phôi.
Tình lỡ cho nên… tình đẹp phải không người
Nên ta giữ trong tim thôi người nhé
Nếu nhớ nhau… hãy chạm vào khe khẽ
Người ta cười… cũng có thể… tim đau.
Hãy chỉ nhìn thôi… nếu đèn vẫn sáng mầu..,
Hà Phùng