HẠT NẮNG RƠI NGANG CHIỀU BUỒN LĂN LÓC

Chắc là em chẳng còn nhớ đến tôi
Bài thơ viết đăng rồi không ai đọc
Hạt nắng rơi ngang chiều buồn lăn lóc
Nửa câu thề rụng xuống góc hoàng hôn.

Liệu đời người ai thấu hết dại khôn
Sóng đẩy xô bồn chồn thương bờ cát
Biển uống đâu mà bảo rằng biển khát
Xa cách lòng nhạt cả nỗi suy tư.

Tháng bẩy sang hạ vẫn cứ chần chừ
Thương Chức Nữ mỏi nhừ niềm mong đợi
Giận chàng Ngưu sao còn xa vời vợi
Sông Ngân Hà ai níu sợi cầu Ô.

Biển giận hờn từng đợt sóng đẩy xô
Con Còng Gió hồ đồ gùi lấp cát
Nước triều lên xoá đi rồi nhoà nhạt
Hỏi ai còn khao khát nhớ nhung ai.

Dấu yêu à đừng nghĩ ngợi đúng sai
Câu thơ viết….
Đan cài…..
Niềm trăn trở !

Hồng Giang

Bình luận Facebook