Đời hữu hạn nên cười nhiều một chút
Tận hưởng thôi, suy nghĩ lắm làm gì
Chẳng ai đoán trước được lúc phân ly
Còn vui vẻ, thoải mái đi… Đừng ngại!
Đâu ai biết bao giờ là mãi mãi
Bao giờ thì mình dừng lại, tiêu diêu
Còn bên nhau, hãy thương mến thật nhiều
Mai cách biệt, không ôm điều ân hận
Đời vô thường như một cơn gió thoảng
Về bên kia mang theo được chi đâu
Này tiền, này xe, này gác ngọc, đài lầu…
Có ngăn được thân ta thành cát bụi?
Phàm kiếp người vốn ít may hơn rủi
Chớ sân si, tạo nghiệp để nặng lòng
Buông bản ngã, sống tự tại, thong dong
Không oán thán, không đếm đong được – mất.
Hạnh phúc sẽ mỉm cười với trái tim chân thật..
Kimmi
Bình luận Facebook