Nếu một ngày chúng mình phải rời xa
Vì chữ duyên chẳng thể như mong đợi
Dòng nghiệt ngã xô ta về hai lối
Thì cũng đành mỉm cười từ biệt thôi
Anh lặng thầm mơ giấc mộng xa xôi
Ngắm nhìn em nô đùa cùng lũ trẻ
Khi yêu thương đã đong đầy đến thế
Mệt mỏi nào rồi cũng sẽ qua thôi
Anh dặn lòng sẽ chỉ im lặng thôi
Ngắm nhìn em mỗi ngày trôi là đủ
Nhưng trong tim cồn cào như bão lũ
Khi nghẹn ngào em nói tiếng “Không sao”
Anh biết mà, em vẫn hằng ước ao
Là chính em như ngày nào vẫn thế
Nhưng giờ đây khi dàng buộc, không thể
Đưa em về nơi chốn cũ bình yên
Phút yếu mềm anh rất muốn ở bên
Nắm tay em cho dù mưa giông đến
Em nói trong nhưng nghẹn ngào “Rất mệt”
Để đêm về anh day dứt chẳng yên
Vẽ thật nhiều những mơ ước cùng em
Nhưng rốt cuộc cũng chỉ từ một phía
Là do anh, yêu em mà chẳng thể
Nói thành lời, chỉ giữ mãi mình anh
Nếu mai đây khi ước mộng không thành
Khi chữ duyên tan tành cùng số phận
Về đi em! Làm những điều em muốn
Anh sẽ mỉm cười “Hạnh phúc nhé,chào em”!
sưu tầm