Hạnh phúc là khi

Hạnh phúc là khi biết trở về
Từ hun hút mộng nẻo sơn khê
Từ trong tăm tối bao mờ mịt
Chợt ánh dương bừng soi bến mê.

Hạnh phúc là khi biết được Người
Đôi bàn tay đã biết buông lơi
Những ngọn gió trần… thôi vướng bận
Mặc nắng, mưa qua… giữa cuộc đời…

– Xưa là hạnh phúc bên kia núi
Là…‘’cỏ bên đồi ngan ngát xanh‘’
Ngày nay chưa sống, mơ ngày tới
Thực tại vùi quên rất đoạn đành…

Hạnh phúc giờ đây buổi sớm mai
Mỉm cười nhận diện lá hoa phai
Mùa thu đã đến trong thầm lặng
Bên những dòng xe nối miệt mài…

Thanh thản là khi tóc đổi màu
Hiểu ngày sắp tới sẽ về đâu…
Biết trăm năm hẹn cùng sương khói
Vạn sự trôi về nơi bể dâu…

Hạnh phúc là khi giữa đổi thay
Lắng yên – trọn vẹn phút giây này…
Ngắm bình minh đến, hoàng hôn lại
Thả hết ưu phiền… theo gió bay…

Nguồn: Như Nhiên Thích Tánh Tuệ, An nhiên giữa những thăng trầm, NXB Văn hoá – Văn nghệ, 2019

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Bình luận Facebook