Thế gian chẳng có gì hạnh phúc hơn
Sau ngày dài áo cơm về góc bếp
Em nổi lửa, anh dọn dẹp sắp xếp
Rôm rả kể chuyện trong bữa cơm chiều.
Mặt trời đi ngủ hạnh phúc bao nhiêu
Vai mình đặt xuống bao điều vụn vặt
Ngón tay đan nhìn sâu thẳm vào mắt
Khép nhọc nhằn ta góp nhặt yêu thương.
Hạnh phúc chúng mình giản dị bình thường
Anh gọi em mèo ẩm ương dễ ghét
Em nũng nịu tựa vai anh khép nép
Thời gian dừng lại ở tuổi đôi mươi.
Đêm sợ mình ngại giấu giúp nụ cười
Che cả chiếc hôn của người yêu dấu
Gói hết lại cả bao lời tán gẫu
Mặc hai kẻ phàm nương nấu tựa nhau.
Có cần gì đâu thề hứa ngày sau
Cứ ấm áp dẫu cơm rau cháo trắng
Cứ nắm chặt tay vượt qua cay đắng
Nhìn mái đầu nhau bạc trắng… bảo thương.
Cảm ơn trời cho chúng ta chung đường
Để yêu thương nhịn nhường nhau suốt kiếp.
Chiên Nguyễn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM