HẠNH PHÚC GẦN BÊN NHƯNG CHẲNG BIẾT

Có những thứ chỉ riêng mình cất giữ
Chẳng muốn sẻ chia với ai khác bao giờ
Có những người mình giấu trong miền nhớ
Đến cạn đời chẳng vẹn trọn giấc mơ.

Ta lầm lạc nên ôm niềm hối tiếc
Cứ loay hoay riêng đau khổ tự mình
Sau cơn mộng mới bẽ bàng nhận biết
Ta dại khờ, ta nông nỗi, vô minh…

Gắng hạnh phúc thay những ngày xưa cũ
Lúc bên nhau ta đã lỡ bao điều
Hoa vẫn nở đêm mùa thu lá rũ
Xuân vẫn về sau giấc ngủ cô liêu.

Con người vốn luôn khù khờ như thế
Sống bao năm chỉ mải miết kiếm tìm
Hạnh phúc ở gần bên nhưng chẳng biết
Đến cuối cùng thấu tận… đã lặng im…

Kimmi

Bình luận Facebook