Hay là thế này, mình bỏ hết đi anh
Bỏ chốn thị thành về làng quê mà sống
Bỏ hết ganh đua, kệ người ta lừa lọc
Chỉ hai đứa mình về cuốc đất trồng rau
Đời còn gì bằng khi mình nắm tay nhau
Tóc hai thứ màu còn gì nữa đâu luyến tiếc
Anh dăm bảy mối tình, em cũng một thời cuồng nhiệt
Phân nửa đời người, giờ chỉ muốn bên anh.
Mình sẽ cùng nhau ngắm vườn cải ươm xanh
Bên tách cà phê, em thêm ít đường, anh từ từ thưởng thức
Xong mình lên nương, trồng dưa cà, dẫu cực
Miễn là an yên bên mâm cơm đạm bạc về chiều
Hay là thế này, anh trồng thêm mấy luống tiêu
Em ra đồng thả vài con cá rô để cần khi khách đến
Vụ mùa xong mình đong thêm lúa nếp
Tiếp đãi bạn bè, dân dã thế cũng hay
Rồi mỗi tối trăng lên, em đọc thơ, con bé sẽ vỗ tay
Anh chỉnh lại cái kiếng cũ mèm, kể cho con nghe về những ngày bão lũ
Về làng quê mình, nghèo nhưng toàn người đôn hậu
Chuyện xóm giềng, chuyện tối lửa có nhau.
Và rồi chúng mình sẽ già, sẽ có lúc ốm đau
Da rồi sẽ nhăn nheo, mắt kèm nhèm, bữa ăn thì vụng về rơi vãi
Anh chỉ cần mỉm cười, bảo chẳng việc gì phải ngại
“Em có già, có xấu …anh vẫn …. Thương”
Hạnh phúc đơn giản chỉ là những lúc …rất bình thường !
Lê Trà My