Em có cần gì đâu những phú quý, lụa là
Chỉ cần một mái nhà nhỏ thôi nhưng bình yên, vững chãi
Sau gió giông vẫn đủ rộng để yêu thương ở lại
Ngọn lửa gia đình có chúng mình cùng vun vén lớn lên.
Em có cần gì đâu địa vị, hay chỗ đứng, cái tên
Nhưng nếu anh cần em luôn là hậu phương thầm lặng
Thật ra, chỉ cần anh là chính anh- ngay thẳng
Thì trong mắt em và con, cha của chúng đã là anh hùng
Em cũng chỉ cần một người nắm tay em đi đến tận cùng,
Đi qua những tháng ngày bình yên của tuổi trẻ
Cùng khóc, cùng cười, cùng già đi lặng lẽ
Cùng chứng kiến những đổi thay của cuộc đời
nhưng vẫn nguyên vẹn trong nhau
Đối với em khi giấc mộng xanh màu
Là những thứ giản đơn ngay bên mình anh ạ
Chẳng cần phải rong ruổi đâu xa hay kiếm tìm khắp ngả
Hạnh phúc của anh ở đây này- cũng chính là em!
Nguyễn Phương Trâm