Người thương à để anh nói em nghe
Về những lần anh ước mơ như thế:
“chiều công viên, nắm tay trời nắng xế
Hai chúng mình qua dâu bể cùng nhau
Em giặt đồ, anh ngồi đó rửa rau
Ăn cơm xong xem đứa nào rửa bát
Trước khi ngủ anh ngồi nghe em hát
Dẫu em ngại ngùng: “em chẳng hát được đâu”
Ngồi bên anh, anh chải lại mái đầu
Gió vô tình làm tóc em mau rối
Tựa vào anh sau ngày làm mệt mỏi
Nghe anh kể về chuyện cũ- mới ngày qua
Rồi một ngày con hai đứa sinh ra
(con trai sẽ đẹp như cha, con gái cũng dễ thương y như cha nó)
Anh sẽ phụ em chăm con dù làm về mệt lả
Ôm hai mẹ con dẫu vòng tay rệu rã
Chỉ cần thấy em cười, như giờ vậy, em nha!
Anh biết rằng giữa năm tháng trôi qua
Hai chúng mình khó tránh khỏi những lần cãi vã
Đừng giận anh vì tính anh nóng lên lại không nói gì cả
Lát sau mình hòa, từ từ bảo nhau nghe
Nếu có già đừng lên tít Sapa
Cứ về quê dựng mái nhà nho nhỏ
Chẳng cần tường vôi, chẳng cần ngói đỏ
Cứ mái lá bình thường, trước ngỏ có nhiều hoa
Anh sẽ trồng giàn bí trước hàng ba
Kê bộ bàn trà, vợ chồng già chiều chiều hóng gió
Mình kể nhau nghe những dấu yêu ngày đó
Là ngày mình gọi bây giờ- còn ngại mở lời yêu “
Quốc Thạch