Có lẽ ai trong đời cũng đều từng trải qua cảm giác “trái tim tan vỡ” ít nhất một lần và chắc hẳn ít ai chạy trốn được nỗi đau thấu tim ấy. Chúng ta có thể phủ nhận nó như một cách để bảo vệ chính mình vì sự phủ nhận ấy khiến tâm hồn ta được an ủi phần nào.
Thế nhưng thực tế là chúng ta vẫn thường xuyên phải đối mặt với nhiều cung bậc đau đớn mỗi ngày dù có lẽ bạn chẳng hề ý thức được điều đó. Chúng ta đau lòng vì mất mát của người xung quanh hay bi thương vì nỗi đau ẩn giấu bên trong tâm hồn mà ta khó mà thổ lộ ra.
***
Kiểu nỗi đau quen thuộc nhất với mỗi chúng ta có lẽ chính là nỗi đau mất đi người yêu thương hoặc tình cảm cho đi mà không được đáp lại. Tình yêu luôn đi kèm với những đớn đau. Và đau đớn cũng đem lại cho ta thứ cảm xúc mãnh liệt không kém gì tình yêu. Mỗi chúng ta đều có những vết thương đang gào thét nơi đáy lòng, chúng cần được lắng nghe và chữa lành…
Con người chúng ta sở hữu bản năng nguyên thủy để nâng niu, trân trọng tình cảm đồng thời phá nát chúng. Chúng ta không muốn làm người khác tổn thương nhưng vô tình chúng ta vẫn làm điều ấy.
Tính nhạy cảm, dễ bị tổn bên trong con người chúng ta buộc chúng ta phải tự phá bỏ những “bức tường an toàn” của bản thân để có thể xích lại gần nhau hơn, kết nối với nhau bằng trái tim rộng mở. Và khi chúng ta làm được điều đó, những nỗi niềm riêng sẽ được chia sẻ, được cảm thông. Đó chính là ý nghĩa của tình yêu.
Chúng ta thường chôn vùi nỗi đau để có thể cất lên những lời yêu thương. Chúng ta giấu đi những khổ đau và chối bỏ những nỗi buồn sâu thẳm trong tâm can vì chúng ta không muốn phải sống trong đau đớn. Nhưng nếu cứ giữ mãi cái vòng luẩn quẩn đó, vết thương lòng sẽ không bao giờ lành lại được. Chúng ta đã vô tình nuôi dưỡng nỗi đau đó để rồi phải chịu những nỗi day dứt gặm nhấm ta suốt một đời.
Tình yêu và đớn đau chính là hai mặt trên cùng một đồng xu. Con người chúng ta biến đổi cũng vì sức mạnh to lớn của hai phạm trù ấy. Khi đau đớn, ta như rơi xuống vực thẳm của khổ đau và khi đắm chìm trong tình yêu, ta lại như tìm thấy nguồn sức mạnh để leo lên khỏi vực sâu tăm tối.
Bạn làm sao có thể cảm nhận được ánh sáng của tình yêu nếu không can đảm chịu đựng vực tối đau đớn?
Chúng ta không nên sợ hãi những nỗi đau bởi nó chính là một phần không thể thiếu được trong câu chuyện cuộc đời ta và nó cũng là chuyến tàu đưa ta tới một cuộc sống trọn vẹn. Nếu bạn sợ hãi đớn đau thì chúng ta cũng sẽ run sợ mà bỏ lại tình yêu theo cách tương tự.
Sự đau khổ sẽ xé toang trái tim chúng ta ra để chúng ta nhận ra thêm nhiều điều về tình yêu mà xưa kia ta chưa từng biết. Nỗi đau có thể làm hoen ố trái tim nhưng tình yêu sẽ là phông nền để vẽ nên bức họa chan chứa vẻ đẹp của niềm tin vào cuộc sống.
Nỗi đau đớn và thất vọng đóng vai trò giúp chúng ta trưởng thành hơn. Bạn hoàn toàn có thể chế ngự chúng và khoác lên chúng tấm áo “tình yêu” để nhận ra vẻ đẹp ẩn giấu phía bên trong những nỗi đau. Nếu bạn chẳng thể học được bài học giá trị nào từ những trải nghiệm đau lòng ấy thì bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi bể khổ.
Chúng ta sẽ làm tổn thương một tâm hồn khác nếu chúng ta lờ đi tiếng kêu cứu từ những vết thương trong chính tâm hồn mình. Mọi điều trên đời đều tồn tại vì một lý do nào đó, nỗi đau cũng không phải là ngoại lệ.
Bạn nên nhớ rằng cuộc đời này không chỉ có đau thương, trải qua đau đớn không có nghĩa là cuộc đời bạn đã chìm sâu trong tuyệt vọng, không bao giờ thấy lại ánh sáng. Bạn đừng trốn tránh những tổn thương mà hãy dũng cảm đương đầu với nó. Nếu chúng ta để nỗi đau nhấn chìm bản thân hay gây ảnh hưởng tới mọi quyết định trong đời thì bài học từ trải nghiêm đau thương ấy hoàn toàn mất đi tác dụng. Tình yêu chẳng thể nào nảy nở hay vươn cao khi được nuôi trong “chiếc lồng” sợ hãi.
Nỗi đau không thể tự nó chữa lành và thời gian cũng không phải là liều thuốc lành sẹo cho trái tim. Chính bản thân mỗi người phải tự tìm cho mình liều thuốc thích hợp nhất. Quãng thời gian ta chìm trong đau đớn sẽ mang đến cho ta nhiều điều quý giá như sự khôn ngoan, tỉnh táo và khả năng hiểu rõ bản thân hơn. Chúng ta sẽ hướng tới một định nghĩa tình yêu mới và gạt bỏ hết những cay đắng sang một bên bởi chúng chẳng mang lại điều gì cho chúng ta ngoài sự hoang mang và lo lắng.
Khi chúng ta biến tình yêu thành liều thuốc để chữa lành những thương tổn, chúng ta sẽ tìm thấy sự hài hòa và thư thái trong tâm hồn. Tình yêu ẩn trong sự tha thứ, chấp nhận và hi vọng ngập tràn trong tim mỗi chúng ta. Yêu thương sẽ giúp ta xua tan bóng tối, mang cho ta thêm sức mạnh và lòng yêu thương cho chính bản thân và những người xung quanh.
Lý trí đóng vai trò bảo vệ chúng ta khỏi đớn đau còn trái tim đảm nhiệm việc chữa lành những tổn thương và giúp chúng ta trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, hãy nhớ đừng phớt lờ lời “kêu cứu” từ sâu thẳm bên trong bạn, chỉ có lắng nghe và tìm cách chữa lành chúng thì trái tim tan vỡ của bạn mới lành lại.
Theo Thethaovaxahoi.vn