Hai đứa mình là hai nửa trái tim
Nhưng xoay ngược vào nhau tạo thành hai dấu hỏi
Chẳng ghép vẹn nguyên bởi cả hai không trùng khát khao mong mỏi
Nửa bên nào… cũng có… nỗi đau riêng!
Hai đứa mình đều có một mối tình quá đỗi thiêng liêng
Quá đỗi đậm sâu với muôn vàn kỷ niệm
Quá khó phai phôi dẫu tình xưa chỉ còn trong hoài niệm
Quá khó nhạt nhoà để lòng mình không nhớ một cái tên!
Hai đứa mình đều đã chọn cho mình nhiều cách để lãng quên
Chọn giấu yêu thương vào thẳm sâu tận cùng nỗi nhớ
Chọn giấu đớn đau trong từng nụ cười, hơi thở
Chọn lối riêng mình để người ấy hạnh phúc thật ấm êm!
Hai đứa mình đều từng có một khoảng trời cứ ngỡ bình yên
Nơi có một mái ấm đơn sơ với đàn con thơ trẻ
Nơi sớm tối rộn tiếng ca vang, ríu ran bầy chim sẻ
Gom nhặt yêu thương xây hạnh phúc êm đềm!
Hai đứa mình đều đã từng thổn thức biết bao đêm
Khi tổ ấm bao năm bỗng tan tành sau giông bão
Khi mỗi cơn gió ngang qua đều khiến hồn ta chao đảo
Khi Đông lạnh tràn về lại khao khát một mùa ngâu!
Hai đứa mình bị dòng đời xô đẩy đến bên nhau
Cứ ngỡ thương đau đã trôi về ngày sau mãi mãi
Cứ ngỡ bên nhau xoá nhoà đi những u sầu, trống trải
Cứ ngỡ dại khờ… cứ ngỡ yêu thương!
Hai đứa mình nhận được gì ngoài những xa xót, đau thương
Khi chợt nhận ra trong sâu thẳm trái tim kia không có mình ở đó
Khi vẫn thấy lạnh giá tim đau mỗi khi trời trở gió
Đốm lửa mới nhen lên đã lụi tắt im lìm!
Hai đứa mình chọn xa cách để an yên
Để không làm rách thêm trái tim nhiều mảnh vá
Để không đớn đau thêm khi Đông về buốt giá
Để không quá nặng lòng mỗi khi nhớ về nhau!
Hai đứa mình… mãi vẫn là… hai nửa khuyết không nhau!
Huy Yến