Hai nửa cuộc đời sao chẳng ghép thành đôi
Biết làm sao đây nửa đời trôi bên ấy
Nhạt lắm không anh những ngày mưa nắng dậy
Một nửa bên này khắc khoải ngóng bên kia
Hai nửa cuộc đời sao ai nỡ phân chia
Nửa vầng trăng côi sớm khuya chờ đợi bạn
Vẫn biết xa xôi lỡ làng không thể với
Nhưng vẫn chạnh lòng mong nhớ mãi không nguôi
Hai nửa cuộc đời sao chẳng trọn niềm vui
Trách lá thu rơi chẳng chờ câu mong đợi
Ngọn nắng vàng ươm sao chẳng làm ấm lại
Buốt giá bên này dầu dãi nửa bên ai
Hai nửa cuộc đời sao cứ phải chia hai
Hãy trả cho em những tháng ngày nồng ấm
Ngọt bùi sẻ chia câu ân tình thắm đậm
Gió rét đông về vẫn ấm mãi trong nhau
Hai nửa cuộc đời đã không thể chung đôi
Trong giấc mơ trôi xin hãy cùng một lối
Ngày tóc màu phai ngẫm cuộc đời qua vội
Ta sẽ ghép mình trong những giấc mộng thôi.
Phú Sĩ