HAI ĐỨA MÌNH CÓ PHẢI TÌNH NHÂN ĐÂU
Hai đứa mình có phải tình nhân đâu
Mà lại hiểu nhau từ buổi đầu gặp gỡ
Chắc bởi ông trời se nhầm dây duyên nợ
Nên chúng mình chẳng thể tiến gần hơn
Hứa với nhau là tri kỷ keo sơn
Cùng sẻ chia những buồn vui cuộc sống
Những lúc cô đơn, chán chường, lạc lõng
Ngồi lặng im nghe bạn trút nỗi buồn
Hai đứa mình đơn giản gọi là “thương”
Bởi dùng chữ “yêu” lại tầm thường quá đỗi
Đã quá trưởng thành, qua rồi thời nông nổi
Biết bản thân cần không phải mỗi tình nhân
Hai đứa mình, người đời gọi tri âm
Nửa là tình thâm, nửa là bè bạn
Mặc kệ ai ghét ghen bảo mình không trong sáng
Miễn bạn hiểu mình, mình hiểu bạn… Thế thôi!
Đâu phải ai cũng may mắn trong đời
Tìm được cho bản thân một người tri kỷ
Dù là dùng trái tim, bản năng hay lý trí
Cũng không thể nào lý giải được đâu
Chẳng là yêu
nhưng nguyện thương,
thương mãi đến bạc đầu…
Kimmi