Chiều lặng thầm rơi những giọt mưa Ngâu
Cho se sắt cả hai đầu nỗi nhớ
Cho thoang thoảng chút hương thầm bỡ ngỡ
Cho đôi mình cùng trăn trở về nhau.
Hai đứa mình đâu phải kẻ đến sau
Mà nay phải nhớ về nhau vụng trộm
Em xa xót như loài hoa nở muộn
Giọt Ngâu rơi mặn vương luống môi cười.
Chiều Thu buồn em độc bước đơn côi
Qua lối cũ lại nhớ người đến thế
Em tự biết giữa muôn trùng dâu bể
Dẫu ngược đường vẫn chẳng thể quên nhau.
Anh bảo rằng cứ mỗi độ mưa Ngâu
Là anh lại viết về cầu Ô Thước
Thơ anh đó như một lời nguyện ước
Thắm duyên nồng mình lại được bên nhau.
Chiều mưa về em đếm giọt tình Ngâu
Từng giọt nhớ cứ khơi sầu lên mắt
Từng giọt thương vỡ tan lòng quặn thắt
Từng giọt buồn theo gió hắt bay bay.
Tháng năm dài như ngọn gió heo may
Để nỗi nhớ lại đoạ đày nỗi nhớ!
Huy Yến