Người mong manh như vệt nắng cuối trời xa!
Rồi cũng tan nhoà khi hoàng hôn buông xuống
Nên ta thấy cô đơn khi chiều về tắt nắng
Khi ta một mình lẳng lặng ngắm chiều phai!
Người và ta ngày tháng chẳng rộng dài
Cũng chẳng đủ phôi phai để nói lời từ biệt
Nên thương nhớ cứ lưng chừng cảm xúc
Gần chẳng được gần mà xa chẳng thể xa!
Ta và người giống hai kẻ yêu xa
Thương nhớ lắm mà biết là không thể
Khi nỗi nhớ trào dâng như sóng bể
Muốn gọi tên người, đành nuốt ngược vào tim!
Suốt cuộc đời ta đã mãi đi tìm!
Yêu thương ấy, ngỡ đời thường chẳng có
Nhưng khi gặp, cũng chỉ đành bỏ ngỏ
Khi ngược nắng chiều, ngược nhớ, ngược thương!
Hai chúng ta là hai kẻ ngược đường!
Huần Trần
Bình luận Facebook