Đâu ai biết những chuyện lòng sâu kín
Và trái tim em vốn chẳng vẹn toàn
Đã mấy mùa chằng chịt vết máu loang
Chỉ chực vỡ như muôn ngàn bóng nước.
Em mạnh mẽ nhưng làm sao giấu được
Vết đau xưa năm tháng vẫn chưa lành
Thoáng vụt về trong ký ức xa xăm
Câu chuyện cũ ngỡ chôn vùi dĩ vãng.
Em nhớ anh chiều thu vàng lãng mạn
Dìu em qua lối nhỏ ướt sương mờ
Em nhớ anh dệt mộng vào câu thơ
Nhặt cúc tím cài nghiêng bờ tóc rối.
Hai chúng ta, chẳng ai gây nên tội
Bởi nẻo đời là muôn vạn sông sâu
Không thể giữ yêu thương thắm xanh màu
Đành từ tạ trả nhau ngày bình lặng.
Anh với em giờ như hai đường thẳng
Tìm muôn đời chẳng thấy điểm giao nhau…
Kimmi
Bình luận Facebook