Hạ lại về thấm thoát mấy mươi năm
Thời gian ấy làm đổi thay nhiều thứ
Kỷ niệm xưa được nâng niu cất giữ
Theo thời gian cũng lần lượt phai mờ.
Đã một thời ta ấp ủ giấc mơ
Tay trong tay cùng trở về trường cũ
Chắc ước mơ vẫn chìm trong giấc ngủ
Nên Hạ xưa về lại chỉ một mình.
Ánh nắng vàng lấp lánh giữa bình minh
Xuyên qua lá như đang tìm ai đó
Muốn gửi trao lời yêu thương một thuở
Lại lặng thinh chẳng nói được điều gì.
Có một người ở lại giữa mùa thi
Nơi trường cũ đón từng mùa phượng nở
Cánh hoa rơi chạm vào lòng vụn vỡ
Chợt nhận ra đã đợi mấy mươi mùa.
Chiều Hạ về bất chợt những cơn mưa
Ta đứng đợi bên hành lang lớp cũ
Ký ức xưa ngỡ thời gian rêu phủ
Chợt bâng khuâng nhớ kỷ niệm một thời./.
Nguyễn Thị Hồng Ánh