Hạ về
Hạ đã về gửi chút nắng vàng hoe
Cho chiếc lá kịp thay màu khoe sắc
Cho cánh phượng thêm hồng trên đôi mắt
Để cho em cất trang sách, vào đời.
Trả tuổi học trò, trả bụi phấn nào rơi
Trả lời giảng Thầy ơi, một thời áo trắng
Trả nhớ thương đơn phương và thầm lặng
Cho kẻ khờ gom nắng, đợi ngoài hiên.
Trả hết những gì của tuổi hồn nhiên
Trả tuổi hoa niên, gửi về miền hạ nhớ
Cả tiếng ve sầu từng làm ai nức nở
Báo hè sang nhưng lại sợ phút giây này.
Hạ đã về cánh cửa khép từ đây
Những nhớ thương ghi đầy trang lưu bút
Bạn tôi ơi biết khi nào là lúc
Quay trở về viết tiếp khúc hạ thương:
Gốc phượng già gieo mùa hạ vấn vương
Nơi bục giảng giọng Thầy sao chợt thấp
Các con ơi năm nay hè cuối cấp
Cánh cửa cuộc đời phải tập bước một mình đi.
Mạc Ngôn