Hạ sắp tàn để đón một mùa sang
Sao tôi còn mãi lang thang trong miền nhớ?
Một chiếc lá vàng rơi cũng khiến lòng trăn trở
Mùa thu trong tôi đã vụn vỡ lâu rồi
Hạ sắp tàn mưa cũng tạnh đi thôi
Để gió thu về mơn man làn tóc rối
Để em tôi không ngậm ngùi tiếc nuối
Khoảng trời thu trong vắt những heo may
Hạ sắp tàn mà ai còn đợi ai?
Ai cứ mãi độc hành suốt chiều dài nỗi nhớ?
Ai vẫn đuổi theo bóng hình ai rồi giật mình bỡ ngỡ?
Hóa ra tình yêu đã bỏ ta rồi
Hạ sắp tàn thu cũng đến nhanh thôi
Sao bầu trời vẫn đong đầy nước mắt?
Sao nỗi đau kia vẫn hiện lên rất thật?
Có một người chẳng dám đợi mùa sang
Tôi lạc mất em vào một sớm thu vàng…
timbuondoncoi
Bình luận Facebook