Hà Nội trong tôi là những phố ngắn ngắn thôi
Mà lòng người thì sao dài quá đỗi
Là đoá hồng tươi như là trẩy hội
Những gánh hàng hoa chen chúc ở bên đường
Hà Nội trong tôi là buổi sớm mờ sương
Phố cổ nép oà lên trong hương bánh cuốn
Gánh xôi xéo bên đường rất nhẹ
Thoảng mùi hương xen lẫn sấu dịu dàng
Hà Nội trong tôi là phở đến ngất ngây
Những bác xích lô xếp hàng dài bên ga Hàng Cỏ
Những quán hàng khuya lầm lì trong ngõ
Mà ngàn năm tinh tế vị hương này
Hà Nội trong tôi là bạn bè ơi
Ánh mắt thì tươi trong và nụ cười nghịch ngợm
Cái hiếu khách cũng cực kỳ là Bắc
Và giọng ai êm ngọt tựa sao rơi
Hà Nội trong tôi là một buổi tối trời
Ta cãi nhau xem đèn hay là sao nhấp nháy
Lúc không giờ lại bị một người gọi dậy
Bản Sonate ánh trăng nè, mừng sinh nhật hai mươi…
Hà Nội trong tôi thoang thoảng một tuầnthôi
Mà sống mãi với ngàn lần xao xuyến!
Đoàn Minh Hằng