Hà Nội mùa này lạnh cả những vết thương
Hà Nội mùa này lạnh cả những vết thương
Lạnh cả phố phường
rồi luồn vào sâu tâm hồn bé nhỏ
Phố vẫn ồn ào như ngày thu vừa qua đó
Nhưng đôi mắt ai buồn
vì chưa rõ mùa thương…
Hà nội mùa này sao thời tiết ẩm ương
Nửa nắng đẹp lung linh sớm mai
Nửa mây mờ kéo đến
Có tâm hồn nhỏ nhoi nửa đớn đau hòa quyện
Nửa lại dạt dào rồi lưu luyến mùa yêu…
Hà nội mùa này bàn tay lạnh bao nhiêu?
Bờ môi lạnh bao nhiêu?
Đôi má hồng như trước?
Ai trả lời dùm mình! bàn tay nào có được?
Biết rõ lòng ai rồi!
mình xin cược mùa đông…
Hà nội mùa này chẳng còn những cơn giông
Chẳng còn những giọt nắng cháy da
Chẳng còn mưa phùn lất phất
Ấy thế mà có một Hà nội buồn rất thật
Mới chút gió lạnh khẽ về
Thèm tất bật mùa yêu…
Hà nội mùa này nhung nhớ sẽ là bao nhiêu???
Vũ