Hà Nội mùa này mùi hoa sữa còn không
Sao chợt nhớ nao lòng buồn khắc khoải
Ngày gặp lại nhau, em còn là cô gái
Đốt anh bằng khờ dại tuổi hai mươi.
Hà Nội mùa này lất phất hạt mưa rơi
Nhớ ở trong nhà đừng ra đường em nhé
Nơi ấy một mình phải quan tâm sức khỏe
Đắp ấm thêm chăn kẻo lạnh em à.
Hà Nội mùa này làm nỗi nhớ thiết tha
Trời hay mưa nên chiều không buông nắng
Đừng vì nhớ anh để lòng thêm trĩu nặng
Phố vắng nghiêng nghiêng em lặng lẽ một mình.
Hà Nội mùa này Hà Nội vẫn lung linh.
Vì nơi ấy có chân tình trao anh đó
Hà Nội có em là một cô gái nhỏ
Đã thương rồi sáng tỏ một vầng trăng.
Ở phương xa này dù có lắm khó khăn
Anh xin hứa vì em vì tương lai hai đứa
Anh sẽ vượt qua về bên em như đã hứa
Để Hà Nội mùa nào anh cũng được gần em.
Mạc Ngôn