Hà nội mùa này như chiếc lá cô đơn
Mưa nghiêng nghiêng như người giận dỗi
Mấy chiếc lá bàng rơi nghe rất vội
Nắng cũng vô tình không nghe gió chênh chao!
Hà nội mùa này chẳng còn nỗi ước ao
Kem hai tám (28)Tràng Tiền, cốm còn xanh màu cũ?
Bên khung cửa ai im ngồi tư lự
Ngắm phố phường nhoà nhạt dưới màn mưa…
Hà nội mùa này Lộc Vừng đứng bơ vơ
Bờ Hồ tự mình soi gương vấn tóc
Đền Ngọc Sơn rêu phong phủ vây nét ngọc
Ước mặt trời lên như gấm vóc nhớ thêu thùa!
Tháng bảy về ngọn gió khẽ đung đưa
Gợi một thuở vàng son lóng lánh
Cây đa còng rễ chùm xập xoà màu nắng
Sóng nước lung linh mơ dáng em ngồi…
Lồng lộng cuộc tình cổ Tháp lên ngôi
Rêu ngàn đời hoá thân từ giọt lệ
Sóng thỉnh thoảng thích cồn lên như bể
Lại co mình trầm tích tuổi hai mươi!
Từ đằng đông ánh dương cứ loá cười
Gieo vào tim những ngọn ngành say đắm
Có phải tình yêu dẫu đi xa trăm dặm
Lại trở về trên đôi cánh ước mơ?
Cứ ủ mầm những mộng mị nên thơ
Chùm cổ tích cứ ăn sâu vào rễ
Đa ngàn năm nào đâu vội thế
Tóc em thề, làm chứng được không anh?
Hà Nội chiều nêm những ngọn gió ngọt lành
Liễu duyên dáng tưởng mình là thiếu nữ
Tha thướt nhờ mây về phương đón gió
Lại mượn Nghiên phóng tác bức phong tình.
Hà nội của anh, thân thuộc đến vô ngần!
Đỗ Hương