Hà Nội của anh

Em cứ bảo Hà Nội mùa này đẹp lắm,
Anh lang thang một mình thầm hỏi: Hà Nội có gì đâu?
Phố rất sâu mà lòng người vội vã,
Bảy triệu người xa lạ và một người đơn côi…

Ôi Hà Nội của những mùa ký ức xa xôi
Của những chiều tan học mình cùng nhau chung bước
Hoa sấu rụng tựa như lời nguyện ước
Đánh cược một lần – tình có mãi bền lâu?

Nhưng cuộc đời nói trước được gì đâu
Mối tình đầu rồi cũng nhạt phai mất
Hà Nội vẫn đông – lòng người vẫn chật
Sự thật dẫu tầm thường vẫn là điều đẹp nhất phải không em?

 Mộc Diệp Tử

Bình luận Facebook