Hà Nội chiều nay nắng vừa đủ nắng
Gió cũng vừa đủ gió để rung cây
Mặt hồ rộng thực hư làn khói mỏng
Rượu bạn mời tôi uống cũng vừa say
Uống vừa say để mà nhìn lại
Con đường quen, mái phố nhấp nhô trời
Ở Hà Nội hơn mười năm rồi đó
Xin một chiều thong thả của riêng tôi
Như vệt chớp rạch vào nỗi nhớ
Những con đường mười năm tôi qua
Lớp tuổi tính làm văn, viết báo
Về phố phường thương lắm cánh rừng xa
Từ tro than thơ cháy lên ngọn lửa
Gương mặt bạn bè thấp thoáng một thời qua
Người ở Trường Sơn nhớ người Hà Nội
Những câu thơ dăng kín dải Ngân Hà
Nơi tôi ở một số nhà quen thuộc
Tóc em dài buông xoã xuống mùa thu
Nhiều lúc khát khoảng trời xóm mạc
Chiếc lá vàng như máu xót của vần thơ
Nơi tôi ở hoa đại rơi trắng đất
Có ai nhìn hoa ngỡ tóc bạc trên đầu
Cái hòm thư mới một lần sơn lại
Bác gác cổng già năm trước giờ đâu…?
Nguyễn Đức Mậu