NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ai đong nắng đổ đầy trong mắt Hạ
Để sáng nay hoa lá cũng ghen hờn
Cơn gió nào hợm hĩnh ghé môi hôn
Để nỗi nhớ bỗng chập chờn ẩn,hiện !
Giọt nào rơi trong mắt huyền lúng liếng
Tím Bằng Lăng lại nhắc chuyện đôi mình
Hạ điệu đàng cài hoa tím lung linh
Tim thổn thức khúc tơ tình một thưở .
Hạ miên man mà em thì bé nhỏ
Vòng tay ôm … ôm mãi nhớ chẳng đầy
Sương sớm trong lành ta lại ngây say
Chắc tại em …nghiêng cả ngày nắng Hạ !
Nhớ ngày nao … lòng buồn như chiếc lá ?
Hạ và em chẳng xa lạ bao giờ
Viết vài dòng ta kể tội ngu ngơ
Nắng có hiểu
Thấu dại khờ từ ấy
Lá xôn xao
Trong chiều vàng tung tẩy !
Minh Xuyến