NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Mưa lại về trên phố vắng không anh
Rơi ngổn ngang phía mong manh nỗi nhớ
Hạ tháng năm, ve sầu ran nức nở
Dạ khúc buồn, dang dở phút chia xa !
Góc phượng xưa, kỉ niệm chẳng phai nhòa
Đón em về, cơn mưa chiều tầm tã
Bờ môi hôn, ướp hương đầu vào hạ
Viễn cảnh nào trên phiến đá thời gian!
Chiều mưa nay, mây giăng kín non ngàn
Có nhớ em ngập tràn miền kí ức
Có thương quá, mắt môi đêm rạo rực
Mãi dâng trào bao cung bậc nồng say!
Anh ở đâu, khi em viết thơ này
Dòng lưu bút, trang vở nhòe tím nhớ
Có già không, câu thơ tình nức nở
Phút chạnh lòng, anh có nhớ em không ?
Chiều Tím