NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Hạ lại về cho nỗi nhớ khôn nguôi
Phượng vĩ thắm cả khoảng trời thơ mộng
Tà áo ai bay trong chiều gió lộng
Góc sân trường…ai vẫn đứng đợi ai?
Hạ lại về trên phố vắng chiều nay
Cơn mưa bay qua vùng trời tím ngắt
Bằng lăng ơi..nhớ ai từng ngồi nhặt
Ép cánh hoa rơi vào trang sách thuở ban đầu
Hạ lại về mà người ở nơi đâu?
Kỷ niệm xưa chợt ùa về nguyên vẹn
Mối tình đầu chưa một lời hò hẹn
Để bây giờ vẫn chưa quên được người xưa
Hạ lại về chênh chao những giấc mơ
Cánh phượng hồng ươm đỏ thềm nỗi nhớ
Ta bỗng nghe trái tim mình òa vỡ
Năm tháng vô tình..mùa thương ơi..giờ lạc ở nơi đâu..?
Nguyễn Huệ