Tôi đổ vào đêm những tiếng thở dài
Nghe nỗi nhớ lạc loài trong ký ức
Tình yêu ấy muôn đời không có thực
Hà cớ gì lồng ngực xót xa đau ?
Nếu kiếp này mình chẳng thể bên nhau
Đành hẹn lại kiếp sau về chung lối
Tôi đổ vào đêm những dại khờ nông nổi
Cùng bao điều lầm lỗi tháng ngày qua
Tôi đổ vào đêm những kỉ niệm rất xa
Tiếng lòng ngân nga những thanh âm xưa cũ
Sao yên bình không về tim trú ngụ
Để quá khứ nằm say ngủ dưới trăng soi ?
Tôi đổ vào đêm ảo tưởng của chính tôi
Giọt nóng chảy qua môi, giọt nóng rơi xuống đất
Lời hẹn hứa đã theo mùa đi mất
Nỗi muộn phiền , tôi biết cất vào đâu ?
Những ánh đèn vàng đổ bóng xuống canh thâu…
Trương Tuyết Nghi
Bình luận Facebook