Gửi vào thơ
Bao nỗi buồn em gửi cả vào thơ
Nên nét chữ cũng vu vơ hờn dỗi
Mình gặp nhau có lần nào không vội
Đã bao giờ em giận nổi anh đâu.
Ẩn bao điều trong đôi mắt thẳm sâu
Như chứa đựng cả nỗi sầu nhân thế
Long lanh ướt chỉ chực tuôn dòng lệ
Dõi chốn xa vời lặng lẽ vậy thôi.
Tháng năm qua sao buồn chẳng hề trôi
Cứ chất chứa để rồi nhiều thêm mãi
Nỗi bâng khuâng tìm đến nơi xa ngái
Ở bên mình cái bóng cũng bơ vơ.
Bao nỗi buồn mang ghép lại thành thơ
Nên nét bút cũng thẫn thờ nghiêng ngả
Nỗi cô đơn lời thơ thêm buồn bã
Khóc bài thơ lã chã dấu than (!) rơi.
Nỗi buồn kia ai mang đặt giữa đời
Để nước mắt cứ mặn mòi đến thế
Để đắng chát cả mênh mang khơi bể
Để bài thơ chẳng thể ghép thành vần!
Thiều Ngân
Bình luận Facebook