Lửa đốt đồng cháy giọt thu vàng óng
Đông chạm cửa nhà hun hút gọi mùa sang
Tháng mười ơi sao nỗi nhớ cứ mênh mang
Đưa tay níu tiếng tơ lòng vọng mãi
Gói tháng mười trong câu thơ hoang hoải
Tạ từ rồi sao luyến ái chẳng dời xa
Bởi còn vương thương thương những xót xa
Người đi mãi đi hoài trong mê mải
Dấu yêu ơi, tháng mười đâu còn mãi
Để anh về yêu lại một thu xưa
Em chờ anh suốt cả nẻo đường mưa
Để đông tới má hồng ai ửng đỏ…
Bản tình ca tháng mười còn bỏ ngỏ
Dẫu biết rằng vòng quay đó thời gian
Họa mi về cho tháng 11 miên man
Lòng em đó xốn xang khi mùa tới…
Nhưng Đông ơi, nỗi lòng em vời vợi
Em chưa thể quên Người …nên đâu dễ bước bên anh…
Phương Quỳnh
Bình luận Facebook