Có khi nào anh quên mất tên em
Kỉ niệm cũ, nỗi buồn ngày đã cũ
Hàng dương liễu bên góc đường vờ ngủ
Để chiếc lá vàng chiều ấy vương rơi.
Có khi nào anh nhớ đến rồi thôi
Rồi lặng lẽ giấu vào trong hơi thở
Chuyện đã qua chỉ thoáng trong nỗi nhớ
Một cái tên lướt thật nhẹ trong đầu
Có thể nào anh quên cả nỗi đau
Quên cả những trách hờn ngày đã cũ
Để ngày xưa lặng thầm trong giấc ngủ
Có khi nào anh quên mất mùa yêu.
Chuyện chúng mình ngày ấy chỉ bấy nhiêu
Ô cửa lớp rợp màu hoa phượng đỏ
Hoa sứ vẫn thả hương mềm trong gió
Gót chân nào sau mỗi bước em qua.
Gửi một người nơi nào đó thật xa
Một khắc khoải một nhớ nhung khờ dại
Ta đã qua… dòng sông không trở lại
Cuộc tình nào ai đó nhớ hay quên?
Gửi một người ta chưa kịp đặt tên
Một khoảng trời thanh xuân nằm ở lại
Một nỗi nhớ trong thẳm sâu mãi mãi
Ở nơi nào ta đã bước đi qua …
(Nghinh Nguyễn)