GỬI MỘT NGƯỜI THƯƠNG
Em đã khóc…
Giọt nước mắt mặn mòi cho nỗi nhớ khôn nguôi
Về người đàn ông ở xa rất xa, xa một vòng trái đất
Người đàn ông không thể cạnh bên, nắm tay em thật chặt
Đi giữa phố phường, dạo lễ, với người ta…
Có thể nhiều người cần cuộc sống xa hoa
Riêng em chỉ cần một mái nhà có đủ đầy anh và con ở đó
Hay anh đừng đi biệt biền như thế nữa
Cuộc sống vốn vô thường để dễ dàng buông bỏ chút tình thân?
Mà thôi, đường còn dài, còn nhiều lắm gian truân
Em đâu thể vì một chút khó khăn vội than phiền, kể khổ
Đâu thể để anh phải bận lòng vì đôi điều rất nhỏ
Khi anh đã đủ mệt nhoài cho cuộc sống mưu sinh.
Em mạnh mẽ mà, sẽ lại mỉm cười trong mỗi sớm bình minh
Sẽ sống thật an bình, anh đừng lo anh nhé
Sẽ gửi nỗi nhớ anh vào màn đêm, khe khẽ
Để anh được yên lòng, nơi xa nhớ, không em!
Hàn Vũ