Anh
Mình gặp được nhau có lẽ quá muộn màng
Ở giữa hai đầu thương là trái ngang trắc trở
Hạnh phúc tìm đâu cho mối tình không duyên nợ
Trước bước ngoặt cuộc đời ta bỡ ngỡ nhìn nhau.
Anh dối lòng mình em vùi lịm khát khao
Mấy bận muốn quên nhưng đâu nào có thể …
Cô ấy mới là người cùng anh dắt dìu qua dâu bể
Em hiểu thế mà… sao cứ để tim đau.
Đông gom gió về rồi đông vội đi mau
Những dòng tâm sự cũng úa nhàu từ độ ấy
Tận cùng sâu thẳm nghe như bão lòng trỗi dậy
Bởi trăng và nắng ngược nẻo đời đâu thể cạnh bên nhau.
Anh nhoẻn miệng cười em vơi nhẹ niềm đau
Vài dòng tin vội động viên mà nghe vui đến lạ
Nhưng nước muôn đời vẫn xuôi ra biển cả
Chút ánh nắng tà sao đan thành mùa hạ …
…Phải không anh ?
Em sẽ khép tim mình và cả hy vọng mong manh
Cảm ơn đoạn đường kia người đã đi cùng em một quãng
Dù vui hay buồn cũng là hành trang ngày tháng
Của một mối duyên buồn hai lối mộng song song .
MiềnCátTrắng*