Gửi anh, người đã từng thương em

Em sẽ vẫn giữ ở một góc khuất nào đó của mình về một kỉ niệm thật đẹp. Một kỉ niệm về anh – chàng trai chân thành đã từng thương em.

***

Người ta thường nói “Có không giữ, mất đừng tìm”. Mà em thì có tìm đâu, chỉ là thỉnh thoảng giữa những bộn bề của cuộc sống, trong mớ kí ức hỗn độn của mình, em lại nhớ anh.

Em chẳng biết mình nên gọi anh là gì nữa. Em gọi anh là bạn cũ, là người yêu cũ. À mà không, anh chỉ là một người đã từng thương em.

Ngày ấy giữa rất nhiều cô bạn xinh xắn, dịu dàng trong cái lớp cấp ba nhìn đâu cũng là nữ, anh đã lựa chọn nhìn về phía em vào những giờ giải lao và đạp xe theo em sau mỗi buổi học thêm.

Ngày ấy, trên đoạn đường vắng vẻ hai đứa đã âm thầm đi bên nhau không nói một lời, chỉ có tiếng xe đạp cọc cạch là vẫn đều đều vang lên như nhắc nhở “ sao không nói gì đi, hai cô cậu”.

Suốt một năm trời anh vẫn dõi theo em. Anh nhẹ nhàng, tinh tế. Đã có lúc em thấy mình dần quen với cảm giác được ai đó quan tâm, lo lắng. Đã có lúc em mong chờ một lời ngỏ ý từ anh. Nhưng rồi, khi anh thật sự làm điều đó em lại từ chối. Một nỗi sợ nào đó đã làm em chùn bước trước anh. Và rồi em thấy anh cũng lùi lại, từ từ xa em dù ánh mắt thì vẫn nhìn em, không hề lay chuyển.

Chuyện tình ấy đã kết thúc như thế đấy. Kết thúc khi nó còn chưa có cơ hội bắt đầu. Mỗi khi nhớ lại, em không hề hối hận vì lựa chọn của mình. Nhưng em thấy có lỗi với anh.

Cho tới bây giờ vẫn chưa có ai giải thích cho em biết vì sao em lại nhớ về anh và nhớ về anh với tư cách gì. Chúng ta không phải người yêu cũ và anh chưa trở là mối tình đầu của em.

Chúng ta là bạn cũ vậy sao em không nhớ những người bạn khác nhiều như anh? Phải chăng trong thanh xuân của em, anh đã mơ hồ vẽ lên đó những kỉ niệm thật đẹp, thật khác biệt so với những gì mà mọi người xung quanh đã vẽ, để mỗi khi nhớ về quá khứ em lại thấy hình bóng của anh.

Nhiều khi em tự hỏi mình không thương anh sao lại cứ để hình bóng anh ám ảnh trong tâm trí. Liệu rằng em đang thấy có lỗi khi đã chối từ anh hay em đang khao khát một sự quan tâm như anh đã dành cho em.

Hai năm trôi qua, liệu anh có còn nhớ đến em như em vẫn nghĩ về anh. Lắm lúc em muốn nhắn tin cho anh như những người bạn cũ nhưng rồi lại thôi. Mình đâu có gì để mà nói với nhau.

Bây giờ, em đối với anh có lẽ là một điều gì đó đã nhạt nhòa. Chúng ta sẽ không tô vẽ gì, không làm cho nó đậm màu thêm một chút nào nữa. Chỉ mong rằng trên hai đường thẳng song song của cuộc đời, chúng ta sẽ đi một cách thật suôn sẻ, bình an.

Em sẽ vẫn giữ ở một góc khuất nào đó của mình về một kỉ niệm thật đẹp. Một kỉ niệm về anh – chàng trai chân thành đã từng thương em.

 Thiên Di

Bình luận Facebook