Mình biết phải làm sao trước những hững hờ này
Đã từng rất ân cần giờ trở thành lạnh nhạt
Bởi trong lòng người ta có một “người ta” khác
Hay mình thương quá nhiều nên họ chẳng nâng niu…
Mình biết phải làm sao cho hết những buổi chiều
Những nỗi nhớ vào đêm dần trở nên quay quắt
Một cái tên rất quen, một dáng hình, gương mặt
Một giấc ngủ rất dài chưa chắc đã bình yên.
Mình biết phải làm sao cho vơi bớt muộn phiền
Chỉ muốn thương một người và cùng đi đến cuối
Chân thành để dẫu sao cũng không hề tiếc nuối
Rồi thì vẫn ngậm ngùi trước tất cả dửng dưng.
Mình biết làm gì khi ở giữa những lưng chừng
Có thể nào bỏ buông và dặn lòng đừng nhớ?
Nhưng mà mất người ta thực sự mình… rất sợ
Nhưng mà ngay bây giờ
mình cảm thấy cô đơn!
Ở cạnh một con người mà chẳng khác gì hơn
Vào những lúc rất buồn cũng một mình mình biết
Người ta đâu có cần
Người ta đâu tha thiết
Chỉ có một mình mình mải miết giữ “tình yêu”…
Cạnh một người vô tâm là phải đớn đau nhiều?
Ngọc Hoài Nhân
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM