Ta gửi cho em một bản tình ca cũ
Có thể em nghe rồi, mà có thể chưa nghe
Ta muốn gửi nốt trầm ru em ngủ
Và nốt bổng vang lên trong những lúc em buồn.
Ta gửi cho em đóa Vạn thọ cánh chuồn
Loài hoa nhỏ mọc ven đường thầm lặng
Đóa hoa mỏng như em, cô gái nhiều mơ mộng
Ôm một trái tim hồng em đón đợi bình minh.
Ta gửi cho em khoảng trời rộng màu xanh
Cho em thả con diều tràn ước vọng
Khoảng trời nhỏ riêng em vùng vẫy ngày gió lộng
Thả những giấc mơ dài em cất lại hằng đêm.
Ta gửi cho em viên kẹo vị cà phê
Để em biết những ngô nghê đã qua rồi ngốc ạ
Em phải lớn lên thôi không thể hoài trẻ dại
Cuộc sống chẳng vị đường mà có vị cà phê.
Ta gửi cho em con đường nhỏ trở về
Để ngày giông gió lê thê, em thấy mình bước lạc
Con đường nhỏ cho em quay trở về nghỉ mệt
Ngủ một giấc ngoan hiền mai lại nắng tràn mi.
Ta gửi cho em đôi lời nói thầm thì
Gửi giọt nắng hôn mi, cô gái bình an nhé
Gửi ngọn gió đêm qua ghé hiên nhà khe khẽ
Gom cả trái tim mình, ta gửi lại cho em.
BÍCH NGA