Ta chẳng còn nhớ những chuyện hôm qua
Khóc hay cười rồi cũng bừng tỉnh giấc
Người bên ta lưng chừng như ngọn bấc
Khẽ tiếng thở dài là vụt tắt yêu thương.
Ta chẳng còn thấy mình cần vấn vương
Cần tha thiết với chuyện người cũ nữa
Bởi thương người, ta như chết một nửa
Nửa thương mình, không biết sống vì ai.
Ta chẳng còn buồn khi thức dậy sớm mai
Đời rộng dài, trái tim ta rực rỡ
Có yêu thương nên mới thành vụn vỡ
Để rồi lại, bừng nở nụ cười mỗi sớm mai.
Đình Chất
Bình luận Facebook