GOM
Anh muốn gom một vài sợi nắng chiều
Cho hoàng hôn cũng phiêu diêu đầu hạ
Cơn mưa chiều sao phũ phàng bôi xoá
Nắng nghẹn ngào vội vã trốn sau mây
Gom vào tim những nhung nhớ thật đầy
Cho yêu thương về nơi đây trú ngụ
Tim rách nát nên tình buồn ủ rũ
Vòng tay nào níu giữ được tình kia
Muốn gom mây cho mưa gió lại về
Nghe mưa thở than tỉ tê lời tâm sự
Nhưng mây mải rong chơi đời lữ thứ
Nên mặt trời cứ đổ lửa hạ ơi
Muốn gom lời yêu thương cho bớt chơi vơi
Mắt đã mờ nên gom nhầm lời cay nghiệt
Muốn trở về ngày yêu thương tha thiết
Gió cuốn mất rồi nên biền biệt sơn khê
Gom yêu thương dẫu biết phải não nề
Lẫn trong nồng nàn, si mê là cay đắng
Tìm cho mình những phút giây tĩnh lặng
Trong chốn ồn ào tìm sâu lắng thiết tha
Nên bây giờ lặng lẽ một mình ta
Và tất cả như nhạt nhoà … xa lắm
Giông bão đời xoá tan tình sâu đậm
Ly trà chiều gặm nhấm nỗi cô đơn
Nguyễn Cao Toàn