Giữa chúng mình biết gọi gì anh nhỉ?
Là người tình? Hay tri kỷ, tri âm?
Là gì đây khi sau những mặn nồng
Bỗng câm nín như chưa từng gặp mặt?
Anh ở đâu, nơi nào trên trái đất?
Sao lặng thinh, tan biến giữa ngàn khơi?
Sao mông lung như bản nhạc không lời?
Mặc em khóc, em cười, em nhung nhớ!
Bản tình ca chúng mình đang viết dở
Những nốt trầm anh bỏ hết cho em
Những bạn bè chung, những chốn ta từng quen
Nay xa xót, viết gì câu ca cuối?
Em biết về đâu trong năm chờ tháng đợi?
Giữa khôn cùng lạnh vắng chốn không anh!
Đời ngoài kia vẫn rực rỡ lung linh!
Bao đôi lứa ân tình trong thi ý!
Giống như khi xưa mình mặn nồng anh nhỉ
Cũng bồi hồi, nhung nhớ, ngóng trông nhau!
Ngày rất dài và đêm thì thẳm sâu
Khi ta có nhau, muôn sắc màu huyền diệu!
Xa nhau rồi, đời hình như khuyết thiếu!
Một người thôi, như vắng cả nhân gian
Lạ cả đường đi, thân thích, họ hàng
Khi một người quen bỗng dưng thành xa lạ!
Dù là người tình, hay tri âm, tri kỷ
Cũng còn nợ nhau một quá khứ không quên!
Biết gọi gì đây- người lạ đã từng quen?
Yêu thương lắm, quen lắm… mà lạ lắm!
Huần Trần