Góc quán nhỏ chiều nay em không tới
Mưa cuối mùa sao vời vợi cách xa
Anh đi tìm người con gái hôm qua
Sao cứ mãi nhạt nhoà da diết nhớ.
Chiếc ô che có gói tròn duyên nợ
Ngả nghiêng chiều trăn trở bóng hình ai
Khói thuốc tàn Cafe đắng nhạt phai
Chiếc ghế gỗ chờ hoài người không đến.
Từ bữa ấy thuyền đi rời xa bến
Sóng xô bờ con Nhện mắc giăng tơ
Anh đâu còn cảm xúc để làm thơ
Từng con chữ thờ ơ rơi rớt vỡ.
Bằng lăng tím tím chiều buồn dang dở
Bản nhạc sầu ai nỡ bẻ làm đôi
Chỗ quen xưa nay chẳng có ai ngồi
Người đã bỏ xa rồi còn đâu nữa.
Cơn mưa muộn rớt xuống ngoài khung cửa
Anh đi tìm…..
Một nửa…..
Nhớ nhung xưa !
Hồng Giang
Bình luận Facebook