GÓC NHỎ NƠI TIM
Chúng mình giờ đã hết nợ rồi anh
Mối duyên lành cũng đành thôi chấm hết
Giấc mơ xưa hai đứa cùng thêu dệt
Hết thật rồi, tất cả hoá mong manh
Em bây giờ thôi chẳng nhớ về anh
Thôi yêu thương chẳng vấn vương mơ tưởng
Hai lối rẽ, ta ngược về hai hướng
Bước tương lai mình chẳng có nhau rồi
Anh đi về, về phương ấy xa xôi
Em ở lại, nhạt nhoà hình bóng cũ
Em sẽ quên tình yêu từng hiện hữu
Dẫu biết rằng tim sẽ rất đớn đau
Giờ ta trở về với ngày tháng không nhau
Tay chẳng đan tay, mắt chẳng còn trong mắt
Chẳng dễ dàng đâu, vắng anh đời hiu hắt
Định số an bài đành chấp nhận chia xa
Anh đi về nơi ấy phía người ta
Rồi cũng sẽ quên, sẽ chẳng còn nhớ nữa
Hình bóng người xưa cùng những lời thề hứa
Sẽ âm thầm theo gió cuốn xa khơi.
Cảm ơn anh trên một đoạn đường đời
Ta đã đi qua trong dạt dào cảm xúc
Có giận dỗi, hờn ghen lẫn ngọt ngào, hạnh phúc,…
Giờ xếp vào một góc khuất nơi tim.
Hà Ánh