Góc cầu thang

Góc cầu thang, rệu rã gót son
Dấu thời gian bên đời lặng lẽ
Gió thoảng nhẹ, nồng nàn hương sứ
Xóa nhạt nhòa toan tính bon chen.

Góc cầu thang, gầy guộc dáng em.
Bao nỗi ưu tư hằn in khóe mắt
Xâu thời gian thành chuỗi nhớ không tên
Tha thiết ghé môi gọi nhịp trái tim mình.

Góc cầu thang, gói kí ức chùng chình
Sao đổi ngôi thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Khoảng lặng đang mang chở tình yêu khờ dại.

Góc cầu thang, ai vẫn chờ ai
Rũ tàn khói rơi rụng những đa đoan
Khép hàng mi mệt lưng chừng câu hứa
Quên và nhớ – thời gian thanh lọc hết.

Cho ta về thanh thản trước em
Niềm hạnh phúc bình dị chứa chan.

Nguyễn Thị Hằng

Bình luận Facebook