Chiều ngược nắng chợt thấy lòng se sắt
Giữa Thu vàng ai rắc lá me bay
Ngẩn ngơ buồn nhớ thuở đắm men say
Mà nuối tiếc những ngày qua nông nổi.
Chiều ngược lối chốn xưa ngàn gió thổi
Cỏ may buồn vời vợi tím hoàng hôn
Lại nghe lòng dâng ngập nỗi cô đơn
Từng ký ức chờn vờn trêu tim mỏi.
Chiều quạnh vắng gió thầm thì khẽ hỏi
Phận duyên hèn sao trói được giai nhân
Cớ sao còn đày đọa mãi tâm thân
Mà cứ mãi giam cầm yêu dấu cũ?
Chiều dần tắt lũ chim tìm chốn ngủ
Nhớ thương về cư ngụ trái tim côi
Quá xa rồi năm tháng ấy chung đôi
Người xưa đã quên rồi câu thệ ước.
Chiều tháng chín ta ngồi bên bến nước
Gói ưu sầu dốc ngược xuống dòng sông
Dấu yêu đầu xin trả lại hư không
Tim buốt lạnh hỏi Đông về có phải?
Ngàn tiếng sóng cuốn chiều đi hoang hoải
Giữa Thu vàng rớt lại một nhành hoa.
Huy Yến